• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vui buồn nghề 'lái' thanh long

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 18/03/2018
Ngày cập nhật: 19/3/2018

Với gần 30 nghìn hec ta, thanh long Bình Thuận hiện dẫn đầu cả nước về diện tích, sản lượng; đem lại công ăn việc làm cho hàng vạn nông dân trong tỉnh; góp phần vào thành tích xuất khẩu của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, sản lượng thanh long lớn đã kéo theo nhiều nậu vựa, tạo ra rất nhiều chổ làm cho bà con ở nông thôn (tuyển lựa, vệ sinh, đóng gói, vận chuyển, bốc vác...) cùng với đó, lực lượng lái thanh long cũng phát triển hùng hậu, cạnh tranh nhau quyết liệt để mua nhanh, mua nhiều và tranh thủ xây dựng mối ruột, là các chủ vườn

Được biết, ban đầu lái thanh long cũng chính là chủ nậu vựa. Về sau, sản lượng quả thanh long tăng nhanh, dẫn đến phân công lao động rõ ràng: nậu ra nậu (chỉ thu mua tại chỗ); lái ra lái (mua về bán cho vựa kiếm lời)

Những tháng vừa qua, giá thanh long Bình Thuận luôn ổn định ở mức cao; những nhà vườn có thanh long đang chín hàng ngày phải tiếp cả chục lượt lái đến coi vườn, ra giá... Chủ vườn không gọi, sao lái biết mà tới? Thì ra, mỗi lái có cả chục, cả trăm công tác viên, là những người làm công cho nhà vườn. Họ biết vườn nào đang vuốt tai, vườn nào sắp bán để thông báo và dẫn đường cho lái “ruột” tới mua. Nếu lái mua được hàng, dĩ nhiên họ được bồi dưỡng vài trăm ngàn, có khi nhiều hơn tiền công làm cả ngày. Cái này nhà vườn gọi vui là “lái cỏ”.

Ngoài lái cỏ còn có dạng lái ít vốn, phải dựa vào vốn của chủ nậu vựa khi tìm được mối mua hàng; nhưng trên nguyên tắc vẫn thực hiện theo cách “lời ăn lỗ chịu”. Dạng này chủ vườn gọi vui là “lái cò”.

Những người làm lái lâu năm, chủ động tiền vốn hàng tỷ trở lên, gọi là “lái cồ”. Dạng thương lái này giàu kinh nghiệm, được các chủ nậu vựa săn đón vì họ đem về nguồn hàng khá lớn cho vựa; và nếu lơ mơ, ép giá họ sẽ nghỉ chơi, giao hàng cho các vựa khác!

Nói thương lái ép giá; kỳ thực nhiều lái cũng lỗ xất bất xang bang, lên bờ xuống ruộng, có khi sạt nghiệp vì đánh giá sai tỷ lệ hàng “cồ” (là những trái thanh long nặng 0,5kg trở lên, và đạt các tiêu chuẩn khác).

Cách đánh giá tỷ lệ hàng “cồ” của thương lái hiện nay hầu hết là phương pháp ước lượng bằng mắt. Chính vì vậy, những người mới vô nghề, ít kinh nghiệm thường đánh giá sai, ra giá cao; khi đem về vựa tuyển lại, không đạt tỷ lệ “cồ” nên lỗ.

Ai học ngành sinh học, tính toán đều học môn xác suất - thống kê; một môn học khó nhằn. Từ bộ môn này, đã hình thành phương thức điều tra, rút mẫu bằng cách chọn tỷ lệ từ 0,5 đến 1% để kiểm đếm, đánh giá; lấy giá trị trung bình của "mẫu" để suy ra tổng thể với độ tin cậy từ 95-98% (tùy dung lượng mẫu). Nếu các lái thanh long biết ứng dụng phương pháp này vào thực tế mua bán thanh long thì khó mà đánh giá sai tỷ lệ trầm trọng; dẫn đến thua lỗ lớn!

Võ Đình Tiến

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang