Nguồn tin: Nông nghiệp VN, 18/09/2009
Ngày cập nhật:
20/9/2009
Đang làm quan hẳn hoi mà lại đi bỏ làm nông dân chi cho khổ? Câu thắc mắc cửa miệng của dân Phú Lộc khi biết tin ông bỏ việc bên huyện dắt díu vợ con ra bán đảo Mũi Né đào hồ phát rẫy. Thế nhưng hơn 20 năm sau họ quay ngoắt tôn ông là "Miền Trung đệ nhất... nông dân" khi tài sản của ông được nhiều người thẩm định lên đến vài chục tỷ. "Lão nông triệu đô" đó là Phạm Quốc Trai (55 tuổi) ở Phú Lộc (TT-Huế).
Từ quan làm... dân
Sáng ngồi bên bình trà đốt trầm hương ngửi, ông không còn phải bận tâm chuyện cơm áo bởi cứ qua một ngày là ông lại đút túi thêm tiền triệu. Ký ức về thời đói khổ đã lùi xa, thay vào đó giờ ông chỉ ngồi tiếp khách, chỉ đạo, còn mọi công việc ở "khu vườn tiền tỷ" đã có người làm thuê. Tiếp tôi, ông tự hào khoe rằng có lẽ ông là người nông dân duy nhất có thể "nói trạng" với cây, với đất, với vật nuôi bởi ông "ăn cùng nhím, ngủ cùng trầm hương, thức bên hồ cá" và có thể bắt chúng...đẻ ra tiền.
Dân Phú Lộc biết đến ông Trai là lãnh đạo phòng văn hóa thông tin huyện. Một ngày giữa năm 1986, người ta tá hỏa khi hay tin ông bỏ ngang công việc để ra đảo Mũi Né làm nông dân. Có người gọi ông gàn dở bởi đất Mũi Né nằm lọt thỏm giữa đầm Cầu Hai thông ra phá Tam Giang được coi là vùng đất chết. Ba mặt sóng nước lại là “rốn” của bom đạn thời chiến tranh, chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc khai quang nên trở thành vùng đất trắng, cỏ cây không mọc được. Chiến tranh đi qua đã hơn chục năm nhưng đất vẫn trống trơn, đá nhiều hơn đất. Không ai tin là ông có thể nuôi trồng được cái gì ở vùng đất này. Thậm chí ngay đến Chủ tịch huyện Phú Lộc khi đó là ông Phan Sum còn khuyên nên vào trong làng và hứa cấp cho hai lô đất mặt đường để làm ăn thế nhưng ông vẫn từ chối bởi: "Tui muốn có mầm xanh, có sự sống trên vùng đất này và tui tin mình sẽ làm được. Nó như cái duyên nợ....”
Cưới vợ, gom được chút vốn, hai vợ chồng ông chạy ra đảo hoang lập nghiệp. Năm này qua năm khác, vợ chồng ông phơi mình ngoài bãi đất nhặt đá, lấn đất để canh tác. "Có nơi chỉ mười mét vuông mà phải nhặt hơn một tháng vẫn không hết đá. “Giải phóng” được mét đất nào ông liền đi nhặt phân trâu, phân bò, lá cây về ủ và gánh nước tưới giữ ấm, tạo màu mỡ cho đất, sau đó trồng sắn, trồng khoai lấy ngắn nuôi dài. Nhưng có lẽ ông trời nửa muốn trêu ngươi nửa muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hai vợ chồng nên mấy vụ đầu "nuôi tôm thì tôm chết, trồng rừng thì bão đến xô rạp". Được căn chòi tranh chui ra chui vào thì không biết bao nhiêu lần ông phải chống thuyền đi "vớt xác" tận ngoài cửa biển bởi gió lốc.
Phải mất hơn mười năm nhặt đá, bón phân, hai vợ chồng mới "phục sâm" được hơn hai hecta đất vườn và ba hecta đất rừng mà trước đây cỏ cây mọc không nổi... Và sau hơn 20 năm "đảo sỏi" trở thành rừng cây, đất chết biết đẻ ra tiền.
Lão nông triệu đô
"Cái gì cũng có duyên của nó cả" - Ông Trai tiếp tục câu chuyện với những thứ đưa ông lên tầm "miền Trung đệ nhất" nông dân.
Khoảng những năm 1995, trong một lần đi thăm bạn ở Quảng Trị ông nghe người ta nói nhiều về gió trầm. Thấy hay hay ông mò ra Hà Tĩnh mua giống về trồng thử. Mấy cán bộ nông nghiệp ở huyện hay tin đến khuyên ông "đừng làm bậy" vì đất Mũi Né khồng thể trồng được gió trầm vì quá gần mặt nước. Mặc, bởi ông nghĩ mình tâm huyết với nó thì nó không phụ mình. Năm 2000, ông đã vào TP HCM tìm đến Hội trầm hương Việt Nam để xin tài liệu, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Sau đó, ông lại tiếp tục “cắm” ở các địa phương phát triển mạnh về loại cây này như Hà Tĩnh, Quảng Nam để học hỏi kinh nghiệm. Sau những ngày “đi đàng” học khôn, ông trở về nhà trồng và đã ươm được giống cây dó trầm thành công và bán lại cho bà con trong vùng lấy tiền nuôi rừng. Ông trở thành người trồng nhiều cây dó trầm nhất ở Huế và cũng là thành viên duy nhất của Hội trầm hương Việt Nam ở tỉnh này.
Bảy năm sau ông khệnh khạng ngồi đốt trầm hương uống trà và sẵn sàng đứng dậy "giáo huấn" một cán bộ nông nghiệp cấp tỉnh vì những phát biểu sách vở về loài cây siêu lợi nhuận nhưng khó tính này. Ông dám nói rằng ông là người ăn ngủ với gió trầm nhiều nhất nên biết rằng không phải lúc nào cũng chỉ có lý thuyết. Và khi nhìn vào 3 ha gió trầm đã bắt đầu cho thu hoạch được định giá tiền tỷ thì ai cũng thừa nhận ông đúng. Nhưng chỉ gió trầm thôi thì người ta không gọi ông là "miền Trung đệ nhất nông dân". Tài sản lớn nhất của ông hiện tại là gần 50 con nhím bố mẹ trong độ tuổi sinh sản.
"Nghe nói nghề nuôi nhím đang hiếm nên khi đã có chút vốn liếng tui liều vào tận Củ Chi (TP HCM) tìm mua giống về nuôi. Vào đó mới thấy thương cho mình. Chỉ một ông già và thằng cu học lớp 8 mà mỗi năm thu nhập 2 tỷ từ nghề nuôi nhím. Trong khi mấy chục năm trời hai vợ chồng làm trật mặt được vài chục triệu đã là ghê lắm rồi. Tui trở về quê dồn tiền vào mua 9 cặp nhím giống để nuôi thử. Không ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Mỗi năm nhím đẻ 2-3 lứa, mỗi cặp nhím con bán ra cả chục triệu đồng. Rứa là tui thành "vua nhím" liền", ông Trai tâm sự.
Lại có tiền, lại tiếp tục đầu tư, mấy năm nay ông Trai đi khắp nơi để sưu tầm cây cảnh đưa về trồng trên vùng Mũi Né. Không chỉ tìm ở đất TT-Huế mà ông còn bắt xe vào tận Vĩnh Long hay ra ngoài Hà Nội để sưu tầm các giống cây, hoa cảnh về gom thành vườn cây ba miền. Ở đâu có giống cây đẹp, lạ là ông tức tốc tìm đến. Ai ghé thăm cũng choáng ngợp trước sự đồ sộ và tuyệt đẹp của vườn cây cảnh nơi chốn hoang đảo này. Từ cây mai, cây sung, cây lộc vừng cho đến khóm trúc, bụi tre, rồi hoàng lan, ngọc lan, đỗ quyên... tất cả đều được ông tạo cho một cái dáng, một vẻ đẹp, một linh hồn riêng.
“Có người trả tui gần năm tỷ đồng vườn cây kiểng ni nhưng tui từ chối. Tiền đó thì lớn thật nhưng nó là mồ hôi nước mắt, là máu của vợ con, kỷ niệm mến thương những ngày phơi mình trên vùng đất ni mà bán đi thì xót lắm”.
Bỏ "quan" làm nông dân nhưng "lão nông gàn" nhất quyết đầu tư cho con cái học hành đàng hoàng. Trong 4 người con ông Trai, ngoại trừ đứa đầu đã lập gia đình, hai đứa con gái học đại học ngoại ngữ, thằng con trai út năm nay thi vào Nhạc viện (ĐH Huế) đậu thủ khoa với 23,5 điểm. "Phải cho chúng nó học hành đàng hoàng để kiếm cái nghề gì đó cho nó nhàn nhàn tý". Đó là triết lý của một người bỏ con đường học vấn để làm nông dân.
Vậy hiện tại toàn bộ khu vườn này giá trị khoảng bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Ánh mắt ông Trai chợt trầm ngâm ra chiều suy tính rồi đưa ra mức giá mà suýt chút nữa tôi bổ ngửa: Cả triệu đô, vị chi là gần 20 tỷ đồng. Ông không nói khoác bởi theo tìm hiểu chúng tôi được biết thêm rằng, khi khu vườn ông Trai thành vườn sinh thái rất nhiều dự án du lịch muốn đầu tư vào nhưng bất thành. Thậm chí có những dự án nước ngoài muốn mua lại cả triệu đô nhưng ông vẫn không bán. Không phải ông không cần tiền mà bởi ông đang có suy nghĩ táo bạo là biến khu vườn thành một vườn cổ tích để làm điểm đến của những tấm lòng nhân ái. Trẻ em đến đây sẽ được nghe lại những câu chuyện cổ tích, những truyền thống dân tộc, đạo làm người, nhân nghĩa, hiếu trung.
Từ năm 2000, ông liên tiếp có những chuyến đi xa “vào Nam ra Bắc” để săn lùng cây cảnh về trồng vườn nhà mình tạo thành vườn cổ tích, vườn cây ba miền. Cây thị gắn liền với câu chuyện hai chị em Tấm và Cám, vậy nên các em nhỏ đến đây sẽ được ngồi chơi dưới cây thị và lắng nghe “tiên cô” kể chuyện Tấm cám. Hay tích Trầu cau sẽ có cây cau, dây trầu. Dưới các khóm tre, các em sẽ được thỏa thích vui đùa và nghe chuyện Cây tre trăm đốt, cây khế là chuyện Ăn khế trả vàng. Rồi cây dừa, cây vú sữa, dưa hấu...
Chia tay tôi ông dặn với: "Viết gì cũng bớt đi một tý kẻo người ta... không tin. Bởi cho tới chừ nhiều người ở đây đi xa khi quay về quê khỏi ngỡ ngàng khi thấy đảo hoan năm xưa giờ trở thành khu trang trại như thế này cả". Tôi gọi ông là "người đặc biệt", ông cười xòa: "Đặc biệt chi, chỉ hơi khác người thôi".
HOÀNG ANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.