Nguồn tin: NLĐ, 28/01/2008
Ngày cập nhật:
28/1/2008
Những ngày cuối năm, ở một góc biên giới trên đường ra cửa khẩu Tân Châu, tỉnh An Giang, những người chuyên nuôi cá nay “trở nghề”, chăm chút từng li từng tí cho những gốc mai cổ để cho ra hoa đúng vào dịp Tết.
Nhất cá, nhì... mai
Từ lâu, Tân Châu được biết đến là cái “nôi” nuôi cá basa của cả nước. Ở nơi biên ải này, nhiều người dân đã giàu, trở thành “đại gia” nhờ phong trào nuôi cá basa và cá tra truyền thống. Trong số đó có anh Lê Hiền Đức (còn gọi là Đức “mai”), ở ấp Long Hưng, thị trấn Tân Châu. Anh kể: “Trong một lần đi chơi ở Bến Tre, tình cờ thấy bà con làm mai kiểng để giải trí, lại có thu nhập nên mình mua vài cây về làm thử và bén duyên luôn với cây mai”. Vậy là ngoài việc nuôi cá, anh Đức chọn cách giải trí là chăm sóc vườn mai. Tuy chỉ mới tập tành chơi cây kiểng được vài năm, nhưng đến nay, trong tay anh Đức đã có hàng chục gốc mai trên 100 năm tuổi.
Thấy thú chơi này tao nhã lại kiếm được tiền, các “đại gia” nuôi cá tại Tân Châu bắt đầu rủ nhau chơi mai cổ. Những gốc mai cổ thụ có tuổi thọ từ 80-150 tuổi từ Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... được các mạng lưới sưu tầm của những “đại gia” ráo riết săn lùng mang về Tân Châu. Anh Tám Hoài, một người trong cuộc, cho biết: “Muốn kiếm tiền tỉ thì nuôi cá, còn chơi mai chủ yếu để giải trí cho... sang”.
Đã nên thương hiệu
Chỉ sau 4 năm chơi mai, anh Tám Hoài đã đang sở hữu một vườn hơn 100 gốc. Gốc nhỏ nhất cũng đã 40 tuổi, cao nhất là 120 tuổi.
Hiện nay, nhiều đại gia sau khi thành công trong lĩnh vực nuôi cá tại Tân Châu, nay chuyển sang chơi mai và đang sở hữu một vườn mai riêng như vườn mai Đức “mai”, Hai Hòa, Tám Hoài, Hai Vân... Không chỉ có mai là hàng “độc”, thú sưu tập các món hàng kiểng “độc” khác cũng bắt đầu hình thành tại đây. Thợ làm cây kiểng có tiếng từ Tiền Giang, Bến Tre cũng đến Tân Châu để tìm việc làm, mua bán mai cổ ngày càng nhiều. Cách đây 4 năm, anh Lê Hiền Đức mang về từ Cầu Ngang (Trà Vinh) một cây me, làm nhiều người ngạc nhiên vì hình thù kỳ quái. Chỉ sau 1 năm chăm sóc, đến nay, đã có người trả giá cây me 300 triệu đồng.
Màu sắc mai Tân Châu rất đẹp – yếu tố khiến cánh thợ các làng hoa khác tại ĐBSCL rất thích ở những gốc mai ở xứ này, cho dù đó là mai được ghép từ mai dảo Thủ Đức, Bến Tre. “Có lẽ khí hậu và thổ nhưỡng tại đây đã làm cho màu sắc mai ở đây đẹp hơn các nơi khác” - anh Tư Đông, một nghệ nhân ở Bến Tre qua Tân Châu làm nghề, cho biết. Tư Đông còn cho biết thêm: “Hoa mai ở đây cũng lâu rụng hơn. Nhiều người chơi mai ở đây rất chịu khó học hỏi, lại mạnh tiền, chấp nhận sưu tầm các hàng độc nên khi mang ra thị trường ít đụng hàng”.
Tết Mậu Tý này, anh Lê Hiền Đức được cử đại diện cho những người chơi mai cổ tại Tân Châu trình làng tại Hội hoa xuân TPHCM một cặp mai 150 năm tuổi. Cặp mai này thuộc hàng “độc” được anh Đức sưu tầm và chăm sóc nhiều năm qua. Ngoài ra, cây me cổ của anh cũng được mang đi thi thố tài nghệ. Những người khác thì tham gia Hội hoa xuân tại Châu Đốc với hy vọng thắng lớn trên sân nhà. Anh Tám Hoài cho biết: “Chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết ở Tân Châu xa xôi này không chỉ có những nông dân chuyên nuôi cá mà còn có nhiều nghệ nhân chơi mai thành công”.
ĐỨC KHÁNH - MỘNG QUỲNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.