• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ông Tám lúa giống

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 15/10/2012
Ngày cập nhật: 16/10/2012

Đó là tên gọi thân mật của nông dân Bạc Liêu dành cho ông Phạm An Lạc, thường gọi Tám Lạc (ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Là nông dân rặt nhưng ông làm việc như một nhà khoa học trong việc lai tạo lúa giống đạt năng suất cao.

Ông Tám Lạc bên ruộng lúa lai tạo của ông - Ảnh: Chí Quốc

Ngày 11-9-2012, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Đại học Cần Thơ) tổ chức báo cáo chuyên đề “Chọn tạo giống lúa cộng đồng - thách thức và chiến lược” với sự góp mặt của nhiều nhà khoa học. Mọi người bỗng chú ý tới một lão nông đầu tóc bạc phơ “đăng đàn” báo cáo kết quả công trình chọn tạo giống lúa do chính ông thực hiện trong 16 năm trời. Sau đó các nhà khoa học còn đưa cho ông ba gói nhỏ đựng lúa giống nhờ ông về phân ly, chọn dòng để tuyển lựa những giống mới có triển vọng.

Thú đam mê

Ông Tám bộc bạch: “Người ta có thú chơi hoa kiểng, chim cá cảnh hoặc gà đẹp, còn tui chỉ đam mê chuyện lai tạo lúa giống”. Nói rồi ông lấy trong tủ ba gói giống được giao hôm trước ra giải thích: “Đây là ba tổ hợp lai mới. Nhiệm vụ của tui là chọn ra giống lúa mới, năng suất cao, thích nghi rộng (với các vùng đất phèn, mặn, ngập sâu, cạn ở các tỉnh khác nhau), kháng sâu bệnh, bông dài, hột bự, chắc, đẻ chồi khá...”.

Không phải tự nhiên mà ông yêu thích và đam mê công việc đầy khó khăn này. Những năm 1980, nông dân làm ruộng theo truyền thống, thu hoạch xong cứ chọn chỗ nào lúa tốt nhất thì giữ lại làm giống cho vụ sau, vì vậy năng suất thấp, giống thoái hóa dần. Lúc đó chuyện chọn giống là thứ yếu, bởi cứ theo ông bà xưa “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” làm tới.

Rồi nhu cầu lương thực tăng cao, việc tăng năng suất lúa được đặt ra cấp bách, các nhà khoa học và chính quyền địa phương bắt đầu nghĩ tới cách cải thiện giống lúa. Thời may, năm 1996, Đại học Cần Thơ có dự án “Tăng cường hợp tác với nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông Việt Nam”, mời nông dân dự các khóa huấn luyện về canh tác lúa. Ông Tám là một trong những nông dân được chọn tham dự.

Ngoài những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng lúa, ông Tám mê cái khoản “chọn tạo giống lúa mới”. Ông lân la làm quen với các thầy như TS Huỳnh Quang Tín, TS Nguyễn Văn Sánh (Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ)... để xin được nhận giống về lai tạo. Các thầy rất ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa có bác nông dân nào dám “bạo gan” như vậy. Tuy nhiên, hiểu được niềm đam mê của ông, mấy thầy cũng giao giống đời F2 với yêu cầu đơn giản là chọn dòng phân ly, làm ra giống mới rặt, thuần, không lẫn lộn.

Làm khoa học kiểu nông dân

Bước vô nhà ông, điều lạ đầu tiên là một dãy bông lúa vàng treo lủng lẳng trên dây giăng ngang trước cửa. Trên bàn làm việc là hàng chục keo nhựa đựng hạt giống, có dán nhãn ghi số cụ thể. Ông giải thích: “Treo lúa lên vậy để tránh chuột bọ, ẩm mốc, còn bỏ vô keo cho dễ phân loại. Nhà khoa học thì có phòng thí nghiệm, tủ chuyên dùng để lưu giữ mẫu giống, mình nông dân cứ theo kiểu dã chiến làm tới”. Điều ngạc nhiên nữa là ông có những sổ sách ghi chép hết sức tỉ mỉ, chính xác về tiến trình phát triển của từng giống lúa.

Cách ông chăm chút từng hạt giống hệt như ông bà mình nói “lúa là hạt ngọc”. Để ủ cho hột giống nảy mầm, ông lấy cái đĩa nhỏ, lót trên đó miếng giấy mềm, xốp rồi rưới nước lên cho đủ độ ẩm. Sau đó ông lấy kẹp nhỏ gắp từng hạt, rải đều lên mặt giấy, đậy nắp lại. Khoảng 3 - 4 ngày sau, hạt nứt nanh, đội giấy chui lên. Lúc này là thời điểm chuẩn bị đưa hạt vô đất, giống như gieo mạ vậy nhưng phải hết sức chăm chút. Theo sách vở, phải lấy đất sình dưới đáy đìa (ao) đưa vô chậu rồi gắp từng hạt găm xuống. Chi li vậy mà giống cũng chết láng!

Thế là ông làm theo cách của mình: cũng lấy đất sình dưới đáy đìa vô chậu, nhưng tách ra vài nhúm nhỏ để cạnh những hạt đã nảy mầm trong đĩa. Đều đặn mỗi ngày ông bỏ vô một ít cho tới khi hạt nhú lá mầm, cao dần thành cọng mạ thì đất đìa cũng vừa đầy. Ông bứng cả đĩa, vừa đất sình vừa cọng mạ đưa qua chậu. Chúng sống khỏe và chắc như con nít ở đồng. Ông đúc kết: “Bỏ đất vô gần bên từ lúc hạt mới nhú mầm là để nhử cho nó bén hơi, quen dần với môi trường mới. Chứ đưa từ đĩa qua chậu cái rụp, môi trường thay đổi đột ngột, lúa chết là phải”.

Lúc gieo mạ cũng vậy, hồi đầu ông cũng xới đất cho tơi xốp theo sách hướng dẫn, kết quả trớt quớt! Lý do là đất vùng này cứng, lúc nhổ mạ ai nấy đều cong xương sống mà mạ thì đứt hết. Ông lại làm theo cách của mình: xới từng luống đất, lót tro lên cho xốp, lấy thanh tre tấn ngang thành từng ô nhỏ rồi gieo mạ. Tới ngày nhổ, nhờ lớp tro xốp, đất được chia ô nên không bị cứng, người nhổ mạ chỉ việc túm lấy là nó lên dễ dàng.

Từ những hạt giống F2 ban đầu, ông Tám gieo cấy ra các thế hệ kế tiếp, từ F3, F4 tới F11, F12... Mỗi thế hệ lại chọn một bông đạt chuẩn hạt bự, đẻ chồi khá, kháng sâu bệnh... Ông tính: “Mỗi vụ bốn tháng cho ra đời một thế hệ, có khi làm tới F12 vẫn chưa chọn được dòng thuần vừa ý, đành phải bỏ, làm lại từ đầu”. Có lúc ông phải mất hơn ba năm mới chọn được giống tốt, đạt chuẩn.

Đã vậy, mọi phí tổn ông đều lãnh hết, từ công làm đất, bón phân, chăm sóc, kể cả 14 công đất ruộng nhà được ông dành hết cho nghiên cứu khoa học. Tới nỗi ông Phan Văn Liêm, giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, cũng phải xót: “Chú Tám chấp nhận hi sinh cái riêng của mình để tập trung làm giống. Số kinh phí ít ỏi của viện, trường, trung tâm hỗ trợ chú Tám không thấm vào đâu so với công sức chú bỏ ra. Chỉ có niềm đam mê mới thôi thúc chú hoàn thành công việc, ngoài ra chú chẳng được hưởng gì”.

Ông Tám ghi chép hết sức tỉ mỉ, chính xác về tiến trình phát triển của từng giống lúa - Ảnh: Chí Quốc

Công phu lai tạo

Năm 2002, khi cảm thấy tay nghề của mình kha khá, ông bắt đầu lao vào lai tạo lúa giống. Ông lấy giống jasmine (năng suất cao) lai tạo với VD 20 (thơm ngon nhưng năng suất kém) để cho ra giống vừa thơm ngon vừa có năng suất cao. Ông dùng jasmine làm mẹ, gieo jasmine trong chậu; còn VD 20 thì làm cha, gieo ngoài đồng. Cái khó của việc lai tạo là làm sao chọn đúng thời điểm cây mẹ và cây cha cùng trổ bông một lượt. Rồi còn phải canh chừng thời điểm cả cây mẹ và cây cha nở bông để thụ phấn. Khó hơn nữa là phải thụ phấn nhân tạo để đảm bảo chắc chắn giống rặt.

“Ngoài đồng lẫn lộn nhiều giống khác nhau lắm. Nếu không chính tay mình thụ phấn thì coi chừng lẫn lộn giống “ông hàng xóm” thì... kẹt” - ông Tám ví von.

Điều khó nhất là phải “khử đực” ngay trong bông lúa của cây mẹ khi nó vừa trổ. Ông Tám giải thích: “Trong mỗi bông lúa lúc còn non, lúc nào cũng có sáu nhị đực trong đó. Thường những nhị đực này tung phấn rồi chúng tự thụ với phần noãn bên dưới, tạo thành hạt lúa. Nó giống như hiện tượng đồng huyết ở động vật, với lúa dùng để ăn thì bình thường. Nhưng nếu muốn lai tạo với giống khác thì phải khử cái nhị đực đó, tức làm cho chúng mất đi. Sau đó mới lấy phấn đực của giống cha (cụ thể ở đây là giống VD 20) phủ lên noãn của giống mẹ. Như vậy mới cho ra giống lúa mới mang đủ đặc điểm thơm ngon của mẹ và năng suất cao của cha”.

Để khử đực, ông Tám phải bóc tách từng hạt lúa, dùng kim thật nhỏ lấy nhị đực ra. Việc làm này đòi hỏi hết sức công phu, phải khéo léo làm thật nhẹ để phấn nhị đực không rơi xuống noãn, vừa phải giữ hạt lúa nguyên vẹn. Sau đó, để thụ phấn lúa cha từ bên ngoài cũng phải canh đúng thời điểm hai giống lúa cùng “phát dục” mới cho chúng thụ phấn với nhau.

Khó khăn cực khổ vậy mà tới lúc lúa chín chỉ lấy được khoảng 42 hạt (thế hệ F1), coi như xong một vụ bốn tháng. Từ 42 hạt đó phải đợi tới vụ sau mới gieo trồng tiếp, mà chúng cũng sống có 12 cây. Từ 12 cây này tiếp tục nuôi dưỡng, nhân ra nhiều vụ nữa mới được chừng 300 - 400 hạt giống mới. Lúc này, ông tạm đặt tên nó là BL (Bạc Liêu), đánh số từ 1 tới 50 - 60... rồi gửi kết quả cho viện, trường.

Và rồi nỗ lực của ông cũng đem lại kết quả. Ông Phan Văn Liêm cho biết qua 16 năm làm giống lúa, ông Tám đã chọn được gần 200 giống cho viện, trường, 78 dòng có triển vọng gửi về trung tâm giống tiếp tục khảo nghiệm để công nhận giống quốc gia. Ông cũng đã tạo được 15 giống mang thương hiệu BL khá thích nghi với đồng ruộng Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, năng suất cao, từ 6,5 - 8,5 tấn/ha, chất lượng thơm, ngon mềm, được nông dân ưa thích và trồng trên diện rộng.

“Ông Tám là điển hình của người nông dân say mê nghiên cứu khoa học, tính tình chịu thương chịu khó, miệt mài trên đồng ruộng. Ông là người không giấu dốt hay tự ti, trái lại rất ham học hỏi, tự tin và đã làm việc gì thì làm tới nơi tới chốn. Hiện các giống lúa BL17, BL29, BL46 do ông Tám chọn ra được coi là đứng nhất nhì so với các giống khác ở ĐBSCL” - nhận xét của ông Phan Văn Liêm, giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

DƯƠNG THẾ HÙNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang