• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đi lên từ xoài rụng

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 25/07/2010
Ngày cập nhật: 27/7/2010

Vài năm gần đây, các nhà hàng ở Sài Gòn thường đem ra món khai vị bình dân là dưa xoài. Ít ai ngờ món khai vị độc đáo này có xuất xứ từ một thứ tưởng chừng bỏ đi: xoài rụng. Và người đưa nó lên hàng thương hiệu, có mặt ở các siêu thị chính là những nông dân.

Những năm 1990, vùng trọng điểm xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Chợ Mới (An Giang) hễ tới mùa là gặp nạn xoài rụng. Nông dân gọi đó là hiện tượng rụng sinh lý, trái bằng ngón chân cái là tự nhiên lìa cành. Ngoài ra, để tuyển trái đạt chuẩn xuất khẩu, nhà vườn phải chiết bỏ xoài dạt, tập trung nuôi xoài tuyển, từ đó lượng xoài non bỏ phí nhiều vô kể.

Sáng kiến từ... đám giỗ

Năm 1993, ở ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) có một nông dân tên là Nguyễn Hoàng Liệt, nhà có 30 công xoài, thấy xoài rụng bỏ uổng quá bèn vắt óc suy nghĩ coi có thể tận dụng làm được món gì. Ông nói với vợ là bà Phan Thị Phước: “Bà tính coi xoài rụng đó phơi khô hay làm dưa muối gì được không?”.

Vốn là con nhà nòi trong việc làm dưa kiệu, dưa cải, kim chi bán hằng ngày ở chợ, bà chiều ý ông ra vườn lượm vài ký xoài rụng xắt nhỏ làm dưa, bỏ vô hũ để dành. Chừng vài ba bữa, ông lấy ra ăn thử rồi nói: “Cái này làm dưa chua được”. Sau đó ông ra vườn lượm xoài rụng đem vô muối thử 20 kg để ăn dần.

Một lần nhà có đám giỗ, ông Liệt lấy món dưa xoài ra đãi khai vị cùng với kim chi, dưa cải... Khách ăn thử thấy “bắt” quá, ai cũng gắp lia lịa. Trong lúc dùng trà, mọi người nói vui: “Ông Liệt ơi, sao không mở nhà hàng bán món này?”. Ai dè trong đám giỗ có chị Mộng Thu là chủ làng nướng Nam bộ ở TP.HCM, chị bảo ông Liệt gói thử vài chục ký đem về bán, ngờ đâu chỉ trong một đêm bán hết sạch. Nói chơi làm thiệt, sau đó chị Thu tiếp tục đặt ông Liệt đều đặn gửi lên cho chị chừng 80 - 100 kg bán dài dài.

Có đầu ra, ông Liệt tổ chức đầu mối thu gom xoài rụng. Từ chỗ bỏ đi, xoài rụng bắt đầu có giá: từ 500 đồng tăng lên 1.000 đồng rồi 2.000 đồng/ký. Ông Tư Hưng, chủ vườn xoài ở xã Tân Thuận Tây (Đồng Tháp), nói: “Nhờ ông Liệt có sáng kiến mà cả làng xoài được nhờ. Mỗi mùa có thể kiếm thêm vài chục triệu đồng chớ hồi đó làm gì có”.

Khi thị trường TP.HCM tiêu thụ mỗi ngày 200 - 400 kg dưa xoài thì nguồn xoài rụng bắt đầu... hết. Ông Liệt nghĩ ngay đến việc thu mua xoài chiết. Loại này thật ra các chủ vườn chiết rồi bỏ, nay nghe ông Liệt hỏi mua ai nấy mừng húm. Vậy là nhà vườn lại được món lợi thứ hai. Thậm chí những lúc xoài chính phẩm Việt Nam xuất qua Trung Quốc bị ứ hàng rớt giá, món xoài rụng này vẫn ổn giá. Từ đó, người ta không còn thấy xoài rụng hay xoài chiết bỏ rơi vãi khắp vườn.

Năm 2004, ông Liệt đăng ký thương hiệu dưa xoài mang tên Hương Giang, cũng có nghĩa là đặc sản quê hương An Giang, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thấy làm dưa xoài có ăn, nhiều người dân quanh vùng cũng bắt chước ông Liệt mở cơ sở. Trong số đó có ông Phạm Văn Thơ ở ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới).

Không dùng xoài rụng, ông Thơ tập trung gom xoài chiết từ giống cát chu, một loại xoài khá ngon sau cát Hòa Lộc. Ông Thơ nói rằng sở dĩ ông chọn loại xoài này vì thịt giòn, khi muối không bị nhăn, đặc biệt không bị chảy mủ dễ bị đen. Ông Thơ đã thử nghiệm qua các loại xoài bảy màu, ghép, cát Hòa Lộc nhưng thấy không dẻ thịt, không giòn bằng nên quyết định chọn cát chu. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để món dưa xoài làm người ăn ghiền bằng bí quyết muối dưa độc đáo mà ông đã phải thất bại năm lần bảy lượt mới thành công.

Ông Thơ cho biết tuyệt đối không dùng hàn the và chất tẩy, bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Nhưng nếu vậy thì làm sao để miếng dưa xoài vẫn giòn, dai, không nhăn mà vẫn trắng? Ông Thơ đã phải pha chế, ngâm xả nước, gia giảm tỉ lệ đường, muối hàng chục lần mới có công thức chung đảm bảo dưa xoài vừa chua vừa ngọt. Cuối cùng, ông có món dưa xoài vừa ngon vừa sạch chinh phục được người tiêu dùng.

Tìm đường vào siêu thị

Đầu năm 2007, hàng bán đắt như tôm tươi. Mỗi ngày ông Thơ cung cấp 200 - 300 kg, lúc cao điểm lên tới 700 - 800 kg. Thời điểm này có nhiều người cùng làm, hàng bán trôi nổi khá nhiều trên thị trường, giá cả cạnh tranh quyết liệt, ông Thơ bắt đầu nghĩ tới việc đưa hàng vào siêu thị. Muốn vậy phải có thương hiệu. Ông bắt đầu hành trình đi làm thương hiệu.

Đầu tiên, ông cùng ba người đi khám sức khỏe, học lớp vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi phải qua trung tâm y tế dự phòng đăng ký, xin đến nhà xác nhận có đủ điều kiện, mặt bằng sản xuất... Căng nhất là lúc lấy mẫu xin xét nghiệm ở Viện Pasteur coi có đạt vi sinh hay bị nấm meo nấm mốc gì không... Phải lên xuống TP.HCM năm lần bảy lượt, xong lại phải về sở y tế xin chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký mẫu mã bao bì...

Ông nhớ lại: “Có lúc nản quá tính nghỉ luôn bởi mình từ nào tới giờ đâu quen làm thủ tục hành chính. Nội việc coi biểu mẫu điền hồ sơ đã muốn... khùng rồi, lại thêm đi tới đi lui rã cả giò. Riêng việc làm cái bản vẽ hệ thống quy trình sản xuất, từ lúc đem xoài về, rửa, gọt, đưa vô chỗ ướp muối... tui phải ngồi hết bảy đêm liền mới xong”.

Tháng 11-2007, những nỗ lực của ông được đền bù. Sở Y tế An Giang cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm “dưa xoài non chua ngọt” mang thương hiệu Trường Giang. Ông bắt đầu nghĩ tới việc đưa hàng vào các siêu thị.

Ông nhờ người bạn ở Chợ Mới và ông anh ở Hóc Môn (TP.HCM) đưa hàng vào siêu thị Maximark Cộng Hòa. Lúc đầu chỉ chào hàng bán ký gửi mỗi ngày 40 kg. Mới vào siêu thị như “Tư Ếch đi Sài Gòn”, hàng nằm lẫn khuất trong vô số món hàng kiêu kỳ khác, phải mất cả tháng mới bán được vài ký. Đã vậy, hết hạn sử dụng, hàng bị trả về, ông phải gửi lên lô khác. Cứ vậy ông bị “vật” cũng hết ba bốn tháng trời, hàng phải gửi lên gửi xuống năm lần bảy lượt mới quen mặt với khách hàng.

Sau đó, nhờ chịu khó lui tới làm quen với siêu thị, chấp nhận lỗ thay hàng mới đổi hàng cũ, lượng khách hàng tiêu thụ tăng dần. Ông gửi hàng từ 50 kg tăng lên 100 kg, 200 kg, rồi 400 kg/ngày. Dần dà, nhờ bạn bè giúp đỡ, lượng dưa xoài vào siêu thị tăng lên 1 tấn rồi 2 tấn/ngày. Sau đó, ông đưa hàng vào cả hệ thống siêu thị Metro, Co-op Mart...

Theo thống kê của UBND hai xã Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân, hiện món dưa xoài Trường Giang và Hương Giang đã có mặt ở các hệ thống siêu thị toàn quốc, từ ĐBSCL tới TP.HCM và ra tận Hà Nội. Bình quân mỗi ngày có khoảng 2 tấn hàng được lên xe tải phân phối ra các vùng. Món ăn này đã mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho người dân trong vùng. Đầu tiên là dịch vụ bán muối, đường, nước đá phục vụ làm dưa mọc lên như nấm; kế đó là thương lái, xe tải đủ cỡ lớn nhỏ mở ra để thu mua, vận chuyển.

Đáng kể nhất là nông dân có thêm việc làm: đi lượm xoài, gọt xoài, chế biến xoài cũng kiếm được 1,5 triệu đồng/tháng. Cả hai xã đã có 16 cơ sở sản xuất món dưa xoài, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động trong vùng.

DƯƠNG THẾ HÙNG

Các tin khác:

27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010
27/7/2010

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang